Tháng 11, cảm xúc và hoài niệm

Vậy là tháng 10 đã nói lời tạm biệt! Tháng 11 về trong sự náo nức của những buổi học online giữa kỳ, thầy và trò trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai đang nỗ lực, ra sức thi đua Dạy tốt - Học tốt lập nhiều thành tích để chào đón tháng 11 - “tháng của yêu thương”, tháng có một ngày lễ trang trọng, đó là ngày 20/11.

 Tháng 11 gõ cửa và một mùa Hiến chương nhà giáo lại về, mùa của những yêu thương tìm về với bến đỗ của mình. Tôi hạnh phúc, tự hào và khẽ mỉm cười vì con đường tôi đang đi ngập tràn hạnh phúc khi nhớ lại sự dìu dắt của các thầy cô, các anh chị em đồng nghiệp và đặc biệt là tình cảm ấm áp yêu thương của các thế hệ học sinh dành cho mình. Mỗi chuyến đò qua sông lại cộng thêm cho tôi một niềm vui mới, sưởi ấm trái tim mình, bỏ lại sau lưng những khó khăn vất vả, cuốn phăng những toan tính của cuộc sống thường ngày.

 “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm…”


 Hình ảnh thầy giáo của tôi cùng các đồng nghiệp

 Đến với nghề giáo như một cái duyên và đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi giảng đường đại học, tôi theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo. Tôi đã đi, đang đi và sẽ tiếp tục sự nghiệp mà tôi đã chọn. Nghề làm thầy đã cho tôi cảm giác ấm áp, tràn ngập yêu thương. Đúng như cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, chính vì vậy mà tôi đã chọn bảng đen, phấn trắng làm bạn đồng hành của mình. Tôi luôn tự hào về nghề của mình và luôn tâm niệm, ý thức được trách nhiệm của mình là tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề để đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

“Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng
Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim”

 Bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu thế hệ học sinh đi và đến, tôi cũng hiểu rằng, nhiệm vụ của của những người làm thầy như chúng tôi cũng vô cùng nặng nề và còn nhiều thách thức đang đặt ra, đặc biệt là trước yêu cầu “Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học, rồi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 mà thầy và trò chúng tôi đang phải cùng nhau nỗ lực dạy và học qua hình thức trực tuyến với nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên những khó khăn vất vả đó chỉ như những cơn gió cuối mùa đông ghé thăm rồi lại qua mau và những tia nắng ấm áp lại về.


 
Hình ảnh các thầy cô với học sinh cũ

 Tháng 11 về! lòng tôi bồi hồi, bất chợt nhớ lại những vần thơ học trò gửi tặng với những tình cảm chân thành, sự trân trọng mà các em dành tặng chúng tôi những người thầy thầm lặng, chắp cánh tương lai cho bao thế hệ học sinh:

 “Giữa dòng sông, cuộc đời vẫn cứ chảy
 Một người lái đò đứng giữa phong ba
 Ngày lại ngày bao lượt khách đi qua
Khách sang sông để lại đò ngơ ngác
Năm tháng qua mái tóc dần điểm bạc
Vẫn vững tay chèo người lái đò ngang…”

 Có được tôi của ngày hôm nay, tôi không chỉ cậy nhờ “cơm cha, áo mẹ” mà cả “chữ thầy” nữa. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn và sự tri ân sâu sắc nhất đến những người thầy, người cô của tôi năm xưa đã ân cần, dìu dắt, giúp đỡ tôi để hôm nay tôi được bay trong đam mê của mình. Những suy tư bấy lâu gói ghém bất chợt đươc cất tiếng giữa những giây phút thiêng liêng của đất trời. Một lần nữa xin dành hai tiếng “yêu thương” trao trọn cho nghề tôi yêu quý đó là nghề giáo, cảm ơn nghề giáo đã cho tôi cảm nhận được sự yêu thương một cách trọn vẹn nhất./.

Thực hiện : Tống Thị Hà
Người Duyệt :NTH

Bình luận :